Sinh con khi vừa tròn 14 tuổi, sản phụ “nhí” Mùa Thị Nhu (thôn Tà Số, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La) hiện đang rất nguy kịch bởi bị nhiễm trùng máu, còn bé gái non nớt được 1,2kg cũng vừa tử vong sau 10 ngày hiện diện trên cõi đời.
Chị Trần Thị Cúc (SN 1963, thôn Tô Đà 2, xã Thủy Tân, Thị xã Hương Thủy) không may bị mất trong 1 tai nạn tại công trường ngày 25/12 đã để lại nỗi khó khăn chồng chất lên đầu 3 con nhỏ và 1 mẹ già khốn khó.
Khi nụ mua, nụ mận chỉ còn đếm từng ngày để bung nở cũng là lúc phiên chợ xuân ở Tủa Chùa, Điện Biên đã xập xòe những váy, những áo, những nụ cười lung liếng, những đôi mắt ngập ngừng e thẹn của thiếu nữ Thái…
Đôi mắt tròn to đen láy em ngước lên nhìn mẹ như thèm lắm được cho bú khiến chị thêm se sắt lòng. 8 tháng được sinh ra nhưng đứa con bé bỏng của chị chưa một lần biết đến bầu sữa mẹ bởi bệnh tim bẩm sinh và tật sứt môi hởi hàm ếch.
“Tôi chỉ ước có một cái cũi gỗ vững chắc để cháu Hiếu có chỗ nằm nghỉ ngơi an toàn…”. Ước mơ nhỏ nhoi của chị Võ Thị Vũ đang nuôi đứa con trai 15 tuổi bị bệnh bại não từ nhỏ cứ xoáy sâu vào lòng và ám ảnh mãi trong tôi.
Mang trong mình căn bệnh tim không được khám chữa, chị Thoảng lại phải chăm con dài ngày trong BV Ung Bướu. Năm nay, không biết ngôi nhà gỗ ở quê có trụ vững được trước những cơn gió lớn để mẹ con chị còn về ăn Tết?
“Sinh con ra mà không lo được cho con đấy là tội của bố mẹ. Con cái lại đều bệnh nên vợ chồng tôi tôi xót lắm rồi lại hận bản thân mình không lo nổi tiền chữa trị cho con”- Người mẹ khốn khổ nấc lên từng tiếng khi nhắc đến 3 đứa con
Căn lều ẩm thấp, dột nát rộng chừng 20 mét vuông, bốn phía được trát bằng vách đất không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ và mấy bao thóc dựng bên vách bao năm qua là chỗ nương thân của 5 phận đời bất hạnh.
Bố mẹ đã già, bản thân lại bị bệnh nặng 10 năm trời khiến cho gia cảnh của chị Trương Thị Lam (sinh năm 1983, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) rơi vào túng quẫn, bế tắc.
Có những lúc không thể kiếm được vài nghìn bạc để mua thức ăn cho anh bị bệnh suy thận độ 4, cô gái khốn khổ phải mang cả nồi cơm điện ra "gửi" ở hiệu cầm đồ. Đó là tình cảnh của Lê Thị Linh và Lê Đức Nghĩa trong suốt nửa năm nay.
Khi còn bé, trong một tai nạn, Lin Văn Liệu, học sinh lớp 6B, Trường THCS bán trú Chiêu Lưu (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã vĩnh viễn mất một chân. Bây giờ Liệu mong ước có một chiếc xe lăn để đi học.
“Mệ (bà) chỉ mong ngày có hai chén cơm mắm muối qua bữa để sống được ngày nào hay ngày ấy mà lo cho ba đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học”- Bà Xoa run run lấy tay áo quệt hai hàng nước mắt
Nhìn cảnh vợ lên cơn đau thở không ra hơi, hai mắt trợn trừng, ông Hồng cũng quay ra ngã quị. Nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, bác sĩ chỉ định vợ chồng ông phải mổ gấp, vay mượn khắp nơi không được họ đành phó mặc sự sống cho số phận.
Dân trí) – Mới 18 tháng tuổi nhưng cháu đã phải mang trong mình nhiều căn bệnh từ u máu đến bại não, mù bẩm sinh. Nhìn cháu kháu khỉnh, trắng trẻo nằm một chỗ chống chọi với bệnh tật không ai không khỏi chạnh lòng